Tâm Sự Lái Xe

Tâm sự của anh phụ xe đường dài

Lái xe đường dài khổ lắm nhưng có ai hiểu thấu đâu, bữa đói bữa no, “Có những lúc đi đường xa mấy anh em chia nhau từng gói xôi, từng ổ bánh mì ăn lót dạ. Bấy nhiêu thôi là mệt mỏi nào cũng qua hết…”

Nghề “phụ xe” khổ trăm đường

Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo khó. Vốn là một người học hành không giỏi, gia đình lại khó khăn. Thấy tía má vất vả nên tôi quyết định ra đời mưu sinh.

nghe-phu-xe-kho-tram-duong

Nghề phụ xe khổ trăm đường

Chẳng biết cái cơ duyên nào đẩy đưa tôi theo nghề tài xế. Tôi đã cố gắng rất nhiều để thi đậu cái bằng b2. Đi làm được một thời gian tôi quyết định thi lấy bằng C. Nghĩ là chắc cũng phải gian nan lắm tại tự biết bản thân mình học hành không có giỏi. May phước sao tôi quen được ông anh lái xe tải, ảnh cho tôi theo vừa phụ xe vừa học nghề.

Những ngày đầu cực lắm tại vì mình chưa có quen. Ông anh thì chuyên chở thanh long đi giao. Ổng chạy xe tải trọng mà. Thùng nào thùng nấy toàn bự bự. Mình theo phụ ổng khiêng mấy thùng đó. Mỗi lần khiêng xong là mệt rã người, mồ hôi nhễ nhại.

Nghề tài xế cực lắm, chúng tôi chạy xe đua với thời gian. Nhưng vừa phải bảo đảm an toàn cho người, còn phải bảo đảm an toàn cho hàng hóa nữa. Lỡ mà có gì bất trắc thì đồng lương chúng tôi làm sao mà đền cho đủ. Mà phải cố thôi, vì đồng tiền mà. Còn phải lo cho gia đình, cho vợ, cho con cái nữa. Đủ thứ nỗi lo trên đời.

Xem Thêm:  Tài xế taxi chuyên chở “ma” và người khách lạ

Anh em hoạn nạn có nhau

Cực thì có cực nhưng vui lắm. Anh em trong nghề yêu thương lẫn nhau. Có những lúc đi đường xa mấy anh em chia nhau từng gói xôi, từng ổ bánh mì ăn lót dạ. Bấy nhiêu thôi là mệt mỏi nào cũng qua hết. Ấm nhất tình anh em.

anh-em-hoan-nan-co-nhau

Bữa cơm chớp nhoáng của anh em lái xe đường dài

Tôi nhớ có một lần khiêng hàng nặng đến nổi xương sống tôi bị trật. Lúc đó cứ nghĩ là “thôi tiêu rồi, vợ con ở nhà ai lo”. Tôi nằm bệnh viện hết mấy ngày, tiền thì hết, hên có mấy anh em, người 50 ( năm chục), người 30 (ba chục). Gom góp lại giúp tôi vượt qua cái khoản thời gian khó khăn đó. Anh em chúng tôi như anh em một nhà vậy.

Kỷ niệm thì nhiều vô số kể mãi không hết. Bởi ai nói nghề tài xế cực chứ đối với riêng tôi thì mỗi ngày đi làm là một niềm vui.

Cùng đọc các bài viết khác của các tài xế tại chuyên mục “TÂM SỰ LÁI XE

Bài Liên Quan

Back to top button